CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Châu Viên Ngọc Ẩn


Phan_26

- “Mộ Dung Trực là con của Mộ Dung Hàn, chuyện này năm trước Thư Thư từng để người sắp xếp bên cạnh Mộ Dung Hàn đề cập qua cho hắn một lần. Bất quá, hắn ngày đó bán tín bán nghi, cũng không để ý nhiều. Mà tình thế trước mắt lại khác, chỉ cần Mộ Dung Trực chứng thực thân phận của mình, Mộ Dung Hàn tất nhiên cầu còn không được. Chỉ có điều, Cao Túc thì có một chút vấn đề, thân là người Hán, lại cùng hắn không quen cũng chẳng thân, về sau muốn có cơ hội tiếp cận Mộ Dung Hàn, phải lấy được tín nhiệm của hắn, như vậy mới có khả năng diệt trừ hắn, phù trợ Mộ Dung Trực lên vương vị.”

Tiểu Chu kêu lên một tiếng: “Kế sách này quá thâm diệu. Thực sự hoàn toàn hỗ trợ lẫn nhau, Mộ Dung Hoàn vừa chết, Mộ Dung Trực chính là duy nhất. Hắn liệu có bằng lòng đi Yến quốc?”

Vân Dực nhìn thoáng qua Thư Thư, cười nói: “An vương đối với hắn có ơn nâng đỡ, Thư Thư đối với hắn có ơn cứu mạng. Từ khi có lời đồn đãi hắn mang huyết thống người Yến, hắn ở trong chốn võ lâm đã không còn danh vọng, đi Yến quốc làm hoàng tử, về sau đăng cơ làm đế, hắn tự nhiên cầu còn không được, tuy nói biên thùy lạnh khủng khiếp không thể so với Trung Nguyên, nhưng cũng là người trên vạn người, hắn là một người có dã tâm lớn, An vương vừa nhắc tới, liền sảng khoái đáp ứng. Hơn nữa, hắn đối với Mộ Dung Hàn vốn không có phụ tử tình thân, sứ mệnh của Cao Túc cũng có lợi đối với hắn. Hắn đương nhiên vui vẻ phối hợp. Bất quá bên người Yến chủ cao thủ không ít, phải lấy được tín nhiệm của Mộ Dung Hàn, về sau Cao Túc mới dễ xuống tay. Cho nên, An vương và Thư Thư định ra một hồi khổ nhục kế, hết thảy đều an bài thỏa đáng, chỉ cần Kế Diêu và Tiểu Chu, lại thêm mấy cao thủ là thủ hạ của ta, ở trước Vân Quan diễn một tuồng kịch, chắc chắn sẽ thành công.”

Tiểu Từ vừa nghe thập phần bất an, không yên hỏi: “Kế Diêu phải làm gì?”

Vân Dực gật đầu cười: “Cô nương không cần lo lắng. Nghe ta nói tỉ mỉ. Mộ Dung Trực và Cao Túc muốn đi Yến quốc, nhất thiết phải qua Vân Quan, nơi đó được xem là bức tường che chắn của Yến quốc, đứng ở trên tường thành có thể quan sát rõ ràng mọi tình huống trên đường. Việc đám người Kế Diêu cần phải làm là đuổi giết Mộ Dung Trực và Cao Túc, khi đó Cao Túc sẽ vì bảo hộ Mộ Dung Trực mà bị thương, như vậy trước mặt Mộ Dung Hàn mới có thể dễ dàng lấy được tín nhiệm. Mộ Dung Trực lên làm minh chủ võ lâm, không thể không có bản lãnh. Công phu của hắn ở trong chốn võ lâm quyết không ngoài tốp mười. Mà Cao Túc, là cao thủ bên người An vương, võ công đương nhiên không thua kém Mộ Dung Trực. Hai người này liên thủ, nếu bị những người có võ công thường thường đánh bại, nhìn sẽ rất giả, người tập võ liếc mắt một cái có thể nhìn ra sơ hở. Cho nên người đầu tiên ta và Thư Thư nghĩ đến chính là Kế công tử cùng Tiểu Chu. Bất quá ta sợ hai người các ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên ta sẽ phái thêm bốn người, sáu người vây công. Cao Túc và Mộ Dung Trực tự nhiên sẽ không đối với các ngươi thực sự xuống tay, các ngươi chỉ cần tìm cơ hội làm Cao Túc bị thương, để cho những người trên thành lâu Vân Quan thấy là được.”

Tiểu Chu sảng khoái đáp ứng nói: “Hảo, ta còn chưa cùng võ lâm minh chủ và Cao đại nhân so chiêu đâu, có khi, ta cùng bọn họ cũng không sai biệt lắm.”

Kế Diêu suy nghĩ một lát cũng gật đầu đồng ý.

Tiểu Từ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi hỏi: “Vân đại nhân, thực sự không có nguy hiểm?”

Vâm Dực cười nói: “Cô nương chẳng lẽ đối với phu quân không tin tưởng? Nghe Thư Thư nói, Kế công tử ngày đó ở Sùng Võ lâu đánh một trận thành danh, dường như còn chưa sử dụng hết toàn lực.”

Tâm tình Tiểu Từ vốn đang khẩn trương liền bị một câu nói đùa của Vân Dực làm cho sắc mặt đỏ bừng.

Ánh mắt Thư Thư đảo qua nàng, nghiêm mặt nói: “Cao Túc và Mộ Dung Trực sẽ không dốc toàn lực, chỉ diễn cho thật một chút thôi. Ngươi yên tâm.”

Ba chữ cuối cùng hắn đặc biệt nhấn mạnh. Tiểu Từ nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt hắn bình tĩnh cùng tin tưởng. Không biết vì sao, một khi Thư Thư nghiêm túc, liền có một định lực làm cho người ta tin phục không thể kháng cự. Cái loại không giận mà uy này thật giống Vân Dực. Nhớ tới quá khứ hai lần, hắn đều có lòng tin khiến cho mọi người bình yên vô sự, lúc này đây, kế hoạch của hắn chu đáo chặt chẽ như thế. Tiểu Từ cũng không muốn nhiều lời, chỉ yên lặng nhìn Kế Diêu.

Quả nhiên, Kế Diêu và Tiểu Chu đều khẳng khái đáp ứng, cảm thấy kế sách này xác thực rất hay. Mộ Dung Trực làm quốc quân Đại Yến, hắn ở Trung Nguyên ba mươi năm, lại có quan hệ vô cùng tốt với An vương, tương lai nhất định sẽ an cư một phương, U Châu ít nhất có vài thập niên thái bình. Một hồi khổ nhục kế này đối với họ mà nói bất quá chỉ là nhấc tay chi lao, người tập võ không úy kị. Huống hồ đây còn là đại sự lợi quốc lợi dân, bọn họ tự nhiên sẽ không chối từ.

Tiễn bước Vân Dực, Tiểu Từ nghĩ nghĩ, đem ba bước sát trên cổ tay tháo xuống, muốn mang vào cổ tay Kế Diêu.

Kế Diêu cười nói: “Ta ba ngày sau mới đi, ngươi cũng quá gấp gáp. Hơn nữa, ta cũng không cần cái này, đây là vật phòng thân của ngươi.”

Tiểu Từ buồn bực nhìn hắn, đột nhiên trong mắt nổi lên một màn sương. Nàng rõ ràng đồng ý để Kế Diêu và Tiểu Chu đi làm chuyện này, đã trải qua một phen chiến loạn, tận mắt chứng kiến nỗi đau tử vong, cũng tự tay tiễn bước một thiếu niên, nàng những tưởng kế sách này của Thư Thư có thể mang tới thái bình cho U Châu. Thế nhưng, sự tình liên quan đến Kế Diêu, nàng thực sự rất lo lắng.

Kế Diêu vội vàng trấn an, sợ sương kia sẽ biến thành nước.

- “Không việc gì, sáu người chẳng lẽ đấu không lại hai người bọn họ? Ngươi không tin ta? Lần trước ở Sùng Võ lâu ta đánh bại mười mấy người, ngươi không phải tận mắt chứng kiến sao?”

- “Nhưng là, mấy người kia đều là một đám ô hợp, còn hai người này lại là tuyệt thế cao thủ.” Nàng sụt sịt nói.

Kế Diêu cười khổ, chúng anh hào ở Sùng Võ lâu trong mắt nàng đều là một đám ô hợp?

Kế Diêu thấy vẻ mặt nàng sầu não, an ủi nói: “Như vậy đi, ngươi chuẩn bị cho ta môt chút mê dược, đánh không lại ta sẽ hạ độc?”

- “Được.” Tiểu Từ nhanh nhẹn đáp thành tiếng, vẻ mặt rạng rỡ.

Kế Diêu chẳng qua chỉ muốn an ủi nàng, thuận miệng đùa một chút. Kết quả nàng cho là thật, bận bịu nửa ngày, làm ra ba phần mê dược.

- “Đây là mê say, đau buồn, lạnh mộng. Ngươi mang theo trên người.”

Kế Diêu nhịn cười nhìn ba phần dược trên bàn, thực sự không nghĩ từ chối hảo ý của nàng, lại càng không muốn nàng lo lắng. Nhíu mày nói: “Ta làm sao nhớ rõ. Trộn lẫn vào là được.” Nói xong, liền đem ba phần dược hòa lẫn vào một chỗ, tùy tiện cho vào một cái bao nhét trong vạt áo.

Tiểu Từ nhìn bộ dáng không thèm để ý của hắn, nhất thời cảm thấy khả năng hắn sử dụng đến mê dược rất ít. Vì thế lại chế ra ba phần đưa cho Tiểu Chu.

Tiểu Chu cười hì hì nói: “Tẩu tử quả nhiên thận trọng.”

Kế Diêu nhíu mày nhìn hắn, Tiểu Chu liền vội vàng nghiêm mặt nói: “Ngươi yên tâm đi, Chúng ta trên giang hồ được mệnh danh là Định Châu song anh. Mười sáu tuổi đã nổi danh khắp Định Châu rồi.”

Kế Diêu đầu vai run lên, may mắn Tiểu Từ không thấy thần sắc của hắn, Tiểu Chu, lại khoác lác, còn thổi phồng lên những thứ không có, mười sáu tuổi hắn còn đang gánh nước ở Thiếu Lâm tự, mỗi ngày nhìn cá bơi trong nước mà nuốt nước miếng. Hắn ngậm cười nhớ tới ngày xưa, nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng, dường như lời răn dạy của phụ thân ngày ấy, sự bảo vệ của mẫu thân cùng đôi mắt sáng xảo tiếu của nàng đều hiện rõ mồn một trong mắt hắn, chỉ nghĩ là một khoảnh khắc bình thường, lơ đãng lướt qua tâm, lại không biết nguyên lai hết thảy từ lâu đã khắc sâu trong lòng.

Chương 40: Hiểu Lầm

 

U Châu thoát nguy vốn trở thành niềm vui của trăm họ, không ngờ đến ngày thứ ba, trong thành đột nhiên có rất nhiều người phát bệnh, hơn nữa còn lây lan rất nhanh. Vân Dực lòng nóng như lửa đốt, điều động tất cả các y quán trong thành đến tiếp chẩn, sau đó sắc thuốc phân phát cho dân chúng, trong lúc nhất thời khiến người người hoang mang. Vân Dực lo lắng cho sự an nguy của An vương, vội vàng sai người đến thỉnh An vương, thỉnh hắn hoãn mấy ngày lại đến U Châu, sợ hắn nhiễm dịch bệnh. Không nghĩ tới, ba ngày sau, An vương theo đúng lịch trình đến U Châu, cùng đi quả nhiên còn có Mộ Dung Trực.

Kế Diêu Tiểu Chu bị Vân Dực mời đến phủ thứ sử, gặp được đoàn người của An vương, hiển nhiên hai người bên cạnh hắn không rời là Cao Túc và Chu Nhân.

Triển Hoằng khoác áo lông cừu, thanh quý mà không kiêu ngạo. Hắn nhìn thấy Kế Diêu thập phần cao hứng, chợt tư thái như gặp lại bạn cũ giới thiệu Mộ Dung Trực cho Kế Diêu.

Mộ Dung Trực đối Kế Diêu lộ ra thần sắc tán thưởng, ôm quyền nói: “Nghe danh đã lâu, quả nhiên là thiếu niên anh hào.”

Kế Diêu khách khí đáp lễ, thuận tiện đánh giá sắc mặt cùng bản lĩnh của Mộ Dung Trực, âm thầm kỳ quái bệnh của Mộ Dung Trực khi nào thì chữa khỏi? Ngày đó ở Họa Mi sơn trang, hắn ngủ say hơn một tháng, di nương cũng tỏ vẻ thúc thủ vô sách. Mà hắn lúc này vẻ mặt hồng hào tư thế oai hùng, căn bản nhìn không ra từng là người bệnh nằm liệt giường.

Triển Hoằng cùng Vân Dực đem khổ nhục kế ở Vân Quan bàn bạc lại một lần. Quyết định sau giữa trưa liền xuất phát. Vân Quan chính là trạm kiểm soát đầu tiên của Yến quốc, từ U Châu đi bằng khoái mã cũng phải mất hai canh giờ.

Sau khi an bài thỏa đáng, Vân Dực liền ở bên trong phủ thiết tiệc vì An vương gia đón gió tẩy trần, cũng thuận tiện từ biệt Mộ Dung Trực và Cao Túc.

Sau khi ăn xong, Vân Dực từ trong đám thân vệ chọn ra bốn người có võ công tốt nhất, để cho bọn họ toàn lực đối phó với Cao Túc, còn Kế Diêu và Tiểu Chu hợp công đấu Mộ Dung Trực. Trận này muốn người ta không nhìn ra sơ hở, thì phải có một loại liều chết cùng tình huống hung hiểm.

Cao Túc nói: “Chúng ta vào trong viện diễn tập một phen, dốc toàn lực quyết đấu.”

Kế Diêu Tiểu Chu cùng mọi người đều tự cầm lấy binh khí, đi vào trong viện.

Cao Túc sử dụng kiếm, Mộ Dung Trực dùng một thanh trường thương. Cao Túc kiếm dài mà dày, có vài đoạn gần giống với đao. Chiêu thức quỷ dị mau lẹ, mỗi một chiêu không đợi kết thúc liền biến hóa ra chiêu tiếp theo, tiến sát từng bước như sóng nước, làm cho người ta không kịp thở. Bốn người vây công, Cao Túc chỉ miễn cưỡng rơi vào thế hạ phong, sắc mặt không thay đổi. Xem ra công phu của hắn quả nhiên cao không lường được, để hắn ở ẩn trong Yến triều, đích thật là mối họa sau này của Mộ Dung Hàn.

Kế Diêu và Tiểu Chu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người liên thủ tự nhiên có một loại ăn ý vô hình. Tuy rằng bản lĩnh của Mộ Dung Trực không kém, nhưng nghênh chiến với hai người vẫn có vẻ lực bất tòng tâm. Rất nhanh liền rơi xuống thế hạ phong. Mà Cao Túc ứng phó với bốn người đôi lúc còn viện thủ cho Mộ Dung Trực, mặc dù có chút thiếu phương pháp, nhưng hắn kinh nghiệm ứng chiến phong phú, thỉnh thoảng xuất ra kỳ chiêu cứu vãn bại cục.

Triển Hoằng cùng Thư Thư ở một bên mắt lạnh xem cuộc chiến, sắc mặt ngưng trọng, hai người đều nhìn không ra sơ hở. Nhãn lực của thành chủ Vân Quan chắc chắn cũng không mạnh hơn họ.

Thư Thư gấp chiết phiến, đối Triển Hoằng nói: “Trước Vân Quan lập tức quyết đấu, thủ hạ của Vân đại nhân tuy rằng võ công không bằng nhị vị, nhưng bọn họ ở trên ngựa tác chiến, đến lúc đó tự nhiên cũng có chút thuận lợi, cho nên, Mộ Dung minh chủ thất bại, Cao đại nhân ngay lập tức viện thủ, thay hắn thụ thương, chính là như vậy.”

Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Vân Dực an bài sáu con chiến mã.

Kế Diêu có chút do dự, đối An vương nói: “Vương gia, ta chỉ quen cưỡi ngựa của mình, nơi ở cách chỗ này rất gần, có thể hay không chờ ta một lát, ta rất nhanh sẽ dẫn ngựa trở lại.”

Triển Hoằng gật đầu: “Ngươi đi đi.”

Kế Diêu phi thân, chạy nhanh đến chỗ ở. Kỳ thật, hắn là muốn trở về nói với Tiểu Từ một tiếng. Trước khi đi, nàng còn đang ngủ, mái tóc như mây trải dài trên giường, giống như từng ngọn sóng, ở trên chiếc gối thêu hai con chim uyên ương chơi đùa. Hắn đứng ở trước giường tinh tế nhìn, rất muốn vuốt ve, rốt cuộc vẫn nhịn xuống, không muốn phá vỡ mộng đẹp của nàng.

Tuy rằng đối với võ công của chính mình và Tiểu Chu cực kỳ tự tin, nhưng trong lòng vẫn có một sợi tơ mềm nhẹ cuốn quanh. Nghĩ liếc nhìn nàng một cái, nói với nàng một tiếng, lúc này mới yên tâm.

Thư Thư ở phía sau hắn lặng lẽ nhìn, đối Triển Hoằng nói: “Vương gia, mọi người đều biết ta và Mộ Dung minh chủ là bạn tốt, cho nên, ta không tiện lộ diện, trước cáo từ. Chờ nghe tin tốt lành từ các vị. Chúc các vị hết thảy thuận lợi.”

Triển Hoằng gật đầu: “Ngươi trở về đi.”

Thư Thư hành lễ rồi chào từ biệt mọi người, dáng đi của hắn khinh mạn, nhìn nhàn nhã thong dong như không đếm xỉa đến một cái gì.

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời đặc biệt ấm áp, chiếu xuống một góc trong đình viện. Cành lá nhuộm đầy sắc xanh, nụ hoa nấp trong tán cây mệt mỏi lười biếng. Trên tảng đá đặt một bàn cờ vây, quân đen quân trắng chồng chéo. Tiểu Từ một tay cầm quyển sách dạy đánh cờ, một tay nắm quân cờ màu đen ngưng thần nhìn kỹ. Ngón tay trắng sạch như ngọc, quân cờ màu đen như mực, một bàn gỗ trắng đen hỗn loạn, làm nổi bật đôi môi anh đào mọng nước đỏ bừng.

Kế Diêu nhẹ nhàng đến gần, hay tay vươn ra đem nàng ôm vào lòng.

Tiểu Từ sửng sốt quay đầu lại, quân cờ trong tay rơi xuống tảng đá.

- “Ngươi đi đâu?” Nàng cười tươi như hoa.

- “Ta một lúc nữa cùng Tiểu Chu đi Vân Quan.” Hắn không có thời gian nhiều lời, liền buông tay ra muốn đi vào hậu viện.

Sắc mặt của nàng nháy mắt trầm xuống, sóng nước mênh mông lập tức nổi lên sương mù, mưa bụi mịt mù làm hắn không đành lòng quay lại nhìn, vội nói: “Trời tối ta liền trở về. Ngươi an tâm chờ ta.”

- “Ta cũng muốn đi.”

Kế Diêu thở dài một hơi: “Ngươi đi, ta thế nào tập trung tinh thần.”

Tiểu Từ bỗng nhiên buông quyển sách trong tay, ôm chặt thắt lưng tựa vào trên người hắn. Y phục tạo cảm giác tươi mát cùng ánh mặt trời chạm vào da thịt của nàng, nàng lại cảm thấy một loại khôi giáp lạnh như băng cùng hàn khí. Nước mắt không cách nào khống chế, giống như đã đựng đầy hốc mắt, lập tức tuôn trào ra, nhiễm ướt vạt áo hắn.

- “Mọi người đang chờ, ta phải đi.”

Hắn thấp giọng nói xong, đưa tay ra phía sau gỡ nhẹ bàn tay nàng.

Nàng ngẩng đầu, yên lặng nhìn hắn, cắn môi dưới đem nước mắt nuốt trở về.

Hắn xoay người đi vào, rất nhanh dẫn ngựa ra, đi ngang qua người nàng. Nàng đứng yên bất động bên tảng đá, yên lặng chăm chú nhìn, lại không nói được lời nào. Kế Diêu đối nàng ôn nhu cười cười, dương quang chói mắt, nàng khổ sở gượng cười, hai tròng mắt dao động như ngàn lời muốn nói. Hắn giống như gặp lại nàng ngày đó trên trống trơn đài, trong lòng gợn sóng, nhịn không được cúi đầu, ấn một nụ hôn xuống môi nàng.

Nàng cách một màn nước nhìn hắn, muốn cười lại không cười nổi. Hắn một bộ dáng vân đạm phong khinh, thần sắc như du ngoạn nhàn tản ngày thường, đôi mắt đặc biệt tươi đẹp sáng lạn, còn cố ý dùng giọng điệu thoải mái nói: “Ngươi xem sách đánh cờ, chờ ta trở lại, ta sẽ bồi ngươi chơi.” Nói xong, hắn liền biến mất ở cửa viện.

Trong nháy mắt phi thân lên ngựa, hắn đột nhiên thấy trước vạt áo mình có mấy mảng ướt, nhất thời, trong lòng cứng rắn lại có chút khó chịu. Nguyên lai đây chính là nhi nữ tình trường khiến anh hùng hụt hơi. Hắn đắm chìm trong ánh mặt trời, hơi hơi hí mắt. Nửa tự giễu nửa mỉm cười, nghĩ đến về sau, không bao giờ có thể giống như trước kia vô tâm vô phế tùy tâm sở dục. Mặc kệ làm cái gì, bao giờ cũng phải nghĩ đến nàng trước tiên. Kỳ thật vướng bận như vậy, trái lại trong lòng càng thêm vững chắc, giống như một người đi xa, mặc kệ có đi đến đâu, cũng biết có một nơi hắn có thể trở về, có một người vẫn luôn chờ đợi hắn.

Lúc Thư Thư bước vào đình viện, vẫn như cũ nhìn thấy một bóng dáng, xuân sam lục sắc, giữa màu xanh của cành lá đặc biệt tươi mát lòng người, vài đóa thược dược khoe sắc, nàng nâng má nhìn về phía trước, bất động hồi lâu.

Thư Thư ho nhẹ một tiếng, nàng hơi hơi chấn động, nhưng không có quay đầu.

Thư Thư đến trước mặt nàng, thấp giọng nói: “Đang xem sách đánh cờ? Ta giúp ngươi.”

Tiểu Từ nâng mi mắt nhìn hắn một cái, cũng không trả lời. Nắm quyển sách dạy đánh cờ trong tay siết chặt.

Nàng đột nhiên vội vàng hỏi một câu: “Ngươi có biết Vân Quan đi như thế nào không?”

Thư Thư tựa hồ sớm đoán được ý định của nàng, nghiêm mặt nói: “Hắn không cho ngươi đi, tự nhiên là không muốn ngươi vì hắn lo lắng, hắn cũng có thể dốc toàn lực đối phó với Cao Túc. Cao thủ so chiêu, cho dù là một phần sơ sẩy cũng sẽ không có. Ngươi không cần lo lắng. Hắn nếu chỉ một mình đấu với Cao Túc, phần thắng không lớn. Nhưng đã có Tiểu Chu liên thủ, ngươi còn sợ cái gì? Cao Túc cũng tự nhiên thủ hạ lưu tình, kế hoạch là làm cho Cao Túc bị thương, ngươi đối với Kế Diêu không tin tưởng như thế?”

Câu cuối cùng hắn tăng thêm giọng điệu, giống như hỏi lại giống như nghi vấn.

Tiểu Từ lắc đầu, chậm rãi nói: “Ta tin hắn, nhưng là quan tâm sẽ loạn.”

Thư Thư cười cười: “Cho nên, người tâm ngoan càng có thể thắng, chính là đạo lý như vậy.”

Tâm nàng vừa nới lỏng một chút lại căng lên. Kế Diêu và Tiểu Chu đều là người nhân nghĩa lưỡng toàn, tuy rằng võ công không tệ, nhưng kinh nghiệm thực chiến rốt cuộc vẫn thua Cao Túc. Mà Cao Túc, nhìn qua không phải là hạng người thiện tâm gì. Kế sách này có thể hay không sẽ xảy ra sai lầm? Đao kiếm căn bản không có mắt.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lo lắng như nước ngập tới đỉnh. Nàng hoảng sợ không có lòng dạ nào nói chuyện với Thư Thư, mới vừa rồi sách dạy đánh cờ liếc mắt một cái cũng không vào đầu. Giờ phút này hai quân đen trắng trước mắt, giống như trận chiến giữa Kế Diêu và Cao Túc, bàn cờ lành lạnh nổi lên một cỗ sát khí, làm cho nàng kinh hãi!

Nàng vội vàng đứng dậy, nhìn Thư Thư khẩn thiết nói: “Ta biết Kế Diêu không muốn ta đến xem, nhưng nếu để ta chờ ở nơi này sợ sẽ nổi điên lên mất, ngươi dẫn ta đi Vân Quan, ta cam đoan không lộ mặt, chỉ đứng xa xa lén nhìn thôi.” Ngữ khí bức thiết, đôi mắt đau đớn nhìn hắn chằm chằm, làm hắn không thể nhìn thẳng.

Hắn buông mi mắt không nhìn tới, nhưng không cách nào giả vờ không nghe không thấy.

- “Thư Thư, ngươi không phải nói, sẵn lòng giúp ta sao?” Tiểu Từ giờ phút này đã không còn tâm tình so đo những chuyện trước kia, chỉ cần Thư Thư đồng ý mang nàng đi Vân Quan, có thể nhìn thấy Kế Diêu, cái khác sớm không trọng yếu.

Nàng giọng điệu cầu khẩn cùng thần sắc mong manh động lòng người như thế. Gần trong gang tấc có thể thấy được bóng dáng của hắn hiện lên trong đôi mắt nàng, nhưng ánh sáng ở nơi nào, vĩnh viễn không thể xâm nhập. Trong lòng hắn đau đớn, biết rõ sự lo lắng kia không phải vì hắn, nhưng là hắn không cách nào cự tuyệt mọi yêu cầu của nàng.

- “Ngươi đi theo ta.” Nói xong, lập tức đến hậu viện dắt ra hai con ngựa.

Hắn xoay người lên ngựa, không hề mở miệng nói chuyện, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, không biết trong lòng muốn gì, thầm nghĩ băng qua gió hóa giải những tắc nghẽn trong lòng. Từ khi nào hắn cũng có một chỗ uy hiếp như thế, đau đớn trong lòng dần lan ra toàn thân.

Tiểu Từ theo sát phía sau, hai người một đường không ai lên tiếng, chỉ có tiếng vó ngựa thúc giục.

Khoái mã chạy như điên đã lâu, Thư Thư rốt cuộc thả chậm tốc độ. Tiểu Từ cũng chậm lại, vội hỏi: “Đã tới Vân Quan?”

- “Qua cồn cát này chính là Vân Quan.” Hắn giương roi ngựa chỉ về phía trước.

Giờ phút này bên trong đồng cỏ bao la, dã phong cuồn cuộn, tà dương như máu.

Tiểu Từ đột nhiên sinh ra một loại nhân sinh khổ đoản, cảm thấy nàng thật nhỏ bé bất lực. Nàng không thích có cảm giác như vậy. Có hắn, nàng hiểu được mỗi một tấc đều quý giá. Nàng thúc ngựa vượt qua cồn cát, một tòa thành trì sừng sững hiện lên, tọa giữa hai ngọn núi, đích thật là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Đây hẳn là Vân Quan.

Nàng nhớ tới Kế Diêu nếu như nhìn thấy nàng nhất định sẽ phân tâm, vì thế ghìm cương dừng ngựa trông về phía xa, trên đồng cỏ bao la, tầm mắt dường như có thể trải dài đến tận chân trời.

Từ xa nhìn thấy vài chấm đen, dương trần mà đến. Trong lòng nàng vui vẻ, nguyên lai một hồi khổ nhục kế đã chấm dứt.

Chấm đen dần dần lớn, rõ ràng có thể thấy người và ngựa, nàng đột nhiên chấn động, trong đó có một con ngựa không có người ngồi!

Tiểu Chu trong ngực ôm một người, quần áo kia quen thuộc như thế, ở trong gió tung bay, lúc xuất môn còn thấm đẫm nước mắt của nàng.

Thân thể nàng mềm nhũn, lảo đảo xuống ngựa. Trước mắt ngàn sao bay lượn, chống đỡ tầm mắt của nàng, nàng càng muốn nhìn rõ lại càng không thấy rõ, nước mắt cứ như vậy không nhịn được tuôn trào, nháy mắt rút cạn khí lực toàn thân: “Kế Diêu!” Nàng dồn toàn bộ sức lực điên cuồng gào thét một tiếng, thanh âm xé rách phế phủ nhưng lại nhỏ bé yếu ớt vô lực.

Một cánh tay đỡ lấy người nàng: “Đừng nóng vội, hắn không có việc gì.”

Giống như thanh kiếm bị áp bách đến tận cùng đột nhiên bắn ngược, Tiểu từ bộc phát ra một tiếng cuồng tiếu: “Thư Thư, là do ngươi đúng không?” Nàng bắt đầu kịch liệt đấm đá, cắn xé. Giống như một con sư tử giận giữ.

Thư Thư im lặng bất động để cho nàng phát tiết, chính là yên lặng nhìn nàng, trong mắt có thật sâu bất đắc dĩ cùng thống khổ.

Tiếng vó ngựa gần bên tai đau đớn, Tiểu Từ loạng choạng bổ nhào về phía trước, kia là con tuấn mã theo hắn từ kinh thành đến U Châu, một đường chứng kiến hắn và nàng nồng tình mật ý. Hiện tại, nó cô đơn đứng ở cuối cùng, chủ nhân của nó nằm trong lòng Tiểu Chu.

Chương 41: Bước Ngoặt

 

Tiểu Chu ôm Kế Diêu nhảy xuống, vẻ mặt lo lắng.

Hai mắt Kế Diêu nhắm chặt, giống như chìm vào giấc mơ an bình. Trước ngực hắn có huyết sắc, đem thanh sam nhiễm đỏ một mảng.

Vết máu kia giống như một chưởng đột nhiên đánh vào ngực Tiểu Từ, làm nàng chấn động, thân thể có chút co rút.

Thư Thư đang muốn đưa tay ra, Tiểu Từ bất thình lình đẩy tay hắn, nhào vào trên người Kế Diêu, thanh âm run rẩy hỏi: “Hắn làm sao vậy?”

Tiểu Chu biểu tình thập phần kinh ngạc, vội vàng nói: “Chúng ta vốn đang chiếm thế thượng phong, không biết vì sao, Kế Diêu đâm một kiếm trúng tay Mộ Dung Trực, lại đột nhiên bất động, không né tránh một kiếm của Cao Túc. Ta thật sự không nghĩ ra a! Với thân thủ của Kế Diêu quyết không chậm như thế. Cao Túc cũng rất kinh ngạc, ta thừa dịp hắn phân tâm lập tức bổ một đao, Cao Túc mượn cơ hội cùng Mộ Dung Trực rời đi. Kế Diêu nhất thời liền hôn mê, thực sự rất kỳ quái. Ta rõ ràng cảm thấy Cao Túc chỉ dùng tám phần công lực, chẳng qua mũi kiếm đâm trúng hắn. Kế Diêu như thế nào lại hôn mê ta thật sự không nghĩ ra.”

Tiểu Từ tinh thần rơi rớt, duỗi ngón tay run rẩy chạm vào y phục của Kế Diêu, không có khí lực đi vạch vạt áo dính máu kia.

Tiểu Chu nhìn Tiểu Từ thấp giọng nói: “Đã cầm máu rồi, ta xem qua, miệng vết thương xác thực không sâu.”

Tiểu Từ run run nói: “Vậy hắn vì sao hôn mê?” Không tin, bàn tay run rẩy của nàng quyết định vạch áo hắn ra, không nghĩ tới vết thương không ghê người, mà chỉ là một lỗ nhỏ rất nông, Tiểu Từ cũng có chút sửng sốt không giải thích được, lấy nội lực của Kế Diêu quyết không yếu ớt như thế, cư nhiên hôn mê.

Giọt nước mắt của nàng rơi xuống miệng vết thương của hắn, đột nhiên có ánh sáng kỳ lạ phát ra. Tiểu Từ tỉnh ngộ, phá lên cười: “Tiểu Chu, trở về đi.”

Tiểu Chu đối với chuyển biến bất ngờ của Tiểu Từ chấn động, vừa rồi vẫn là thống khổ, đảo mắt liền khôi phục sức sống.

- “Kiếm của Cao Túc đâm trúng túi vải trước ngực hắn, bên trong có mê dược, thấm vào máu hắn.” Tiểu Từ nói xong, thở phào nhẹ nhõm, sợ bóng sợ gió một hồi cơ hồ đem nửa cái mạng của nàng dọa rớt.

Tiểu Chu cũng thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực kêu lên: “Hù chết ta.” Sau đó sờ ót, lau đi một tầng mồ hôi lạnh. Kế Diêu nếu có gì không hay xảy ra, hắn thật sự không biết ăn nói như thế nào với Tiểu Từ.

Trở lại nơi ở, Kế Diêu vẫn hôn mê bất tỉnh. Tiểu Chu xoa xoa tay đi đi lại lại quanh phòng, đối Tiểu Từ nói: “Tẩu tử, thuốc bột kia không có giải dược sao?”

Tiểu Từ vỗn dĩ buông lỏng tâm tình lại vì Kế Diêu hôn mê không tỉnh mà treo lên. Nàng cảm thấy Kế Diêu là trúng mê dược mà ngất, vốn đã mở rộng tâm, nghĩ rằng cho hắn uống giải dược sẽ không có việc gì. Không ngờ tình huống so với tưởng tượng thực nghiêm trọng.

Nguyên là phân ra làm ba loại thuốc, thế nhưng Kế Diêu chỉ vì an ủi nàng mà tùy tiện trộn lẫn ba loại thuốc để trước ngực, cũng không dự định trong trận chiến với Cao Túc sẽ dùng đến. Cho nên, kiếm của cao túc đâm vào vạt áo trước ngực hắn, kiếm cắt rách da thịt, thuận tiện đem thuốc bột thấm vào máu. Hiện tại, Tiểu từ khó giải quyết nhất là, ba loại thuốc trộn lẫn một chỗ, như thế nào giải?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat